damnedBRAIN |
Dare to dream. |
Anh không hy vọng em được được những dòng này, nhưng anh cũng hy vọng em đọc được những dòng này. Và lại một lần nữa anh càng không muốn em đọc những dòng này, nhưng rồi lại muốn em đọc chúng.
Mâu thuẫn ?? Phải, con người anh là con người đầy những mâu thuẫn.
Gương mặt anh cũng đày mâu thuẫn, là nửa mặt cười nữa mặt lặng thinh, là nửa mặt khóc, và vẫn nửa mặt còn lại lặng thinh. Đó có phải mâu thuẫn không ?
Có ai muốn thực thể tồn tại của mình lại đầy mâu thuẫn như vậy không?
Có lẽ là không.
Anh yêu em, nhưng lại không muốn yêu em thêm nữa.
Anh không muốn yêu em thêm nữa, nhưng không ngừng được nghĩ về em, nhung nhớ em.
Vậy có phải mâu thuẫn không ?
Trước đây, khi anh viết gì đó, anh type mỗi câu một dòng, cố gắng cho chúng thành văn tự quy chuẩn để khẳng định mình đúng trong mọi khía cạnh
Sau đó một thời gian anh lại type nhiều câu trên nhiều dòng, như để khơi bày ra sự thật rằng anh sống bằng cảm xúc, tâm hồn anh là những hằng hà hỗn độn nhiều điều lung tung, nhưng ngự trị chung quy vẫn là cảm xúc.
Gần đây anh lại trở về với những đoạn văn nhiều câu, và không xuống dòng.
Riêng hôm nay anh viết mỗi đoạn văn chỉ lủng củng vài câu.
Anh muốn tình cảm trong anh tự do, và có tự do nó mới sải rộng đôi cánh bay lên bầu trời mà nó muốn đến.
Không tự do há có ước mơ ?
Không tự do tự nhiên sẽ chẳng có đỉnh cao.
Anh có ước mơ, và anh muốn lên đến đỉnh cao, vậy nên anh phải để tình cảm tự do, cảm xúc không gò bó.
Em là một người con gái anh chưa bao giờ dám tự nhận mình hiểu tường tận.
Dù em luôn nói thật với anh.
Dù em là người gần bên anh nhất.
Dù em là người không cùng dòng máu của anh, mà lại hiến dâng cho anh nhiều nhất, có khi còn nhiều gấp vạn lần một số người cùng huyết thống với anh.
Và dù cho em yêu anh nhiều đến mức anh ko tưởng tượng được, hay vả chăng em có yêu anh không, thì chung quy, anh phải tự nhận rằng, anh hầu như chả thể hiểu tường tận về em.
Với ai đó, có lẽ điều này là lẽ bình thường, bởi lòng người có ai cân đo đong đếm được bao giờ. Nhưng với anh thì khác.
Anh cân được tình nghĩa người ta qua lời nói.
Anh đong được buồn đau người ta qua ánh nhìn.
Anh đếm được yêu thương người ta qua một cái chạm tay.
Vậy mà anh không hiểu nổi em.
Vạn nhất em là kẻ tráo trở, dối trá có đầy thủ đoạn, xảo trá khiến anh không nhận ra được con người em, thì anh sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng em ngây thơ, cả một câu nói dối vẹn toàn em cũng không có khả năng nói. Vậy làm sao anh có thể không ngừng suy nghĩ về em được.
Đến khi nào đó, có lẽ là lâu, hay với người khác thì vụt thoáng vài lần mặt trời lặn mọc, anh mới nhận ra anh không hiểu được em.
Anh không cân được tình nghĩa trong em vì con tim anh áp quá gần cơ thể em.
Anh không đong được buồn đau nơi em vì đôi mắt anh còn mãi nhìn từng dòng lệ em tuôn.
Anh không đếm được yêu thương nơi em vì đôi tay em đang ghì chặt lấy tay anh.
Và khi ấy anh hiểu anh toàn tâm toàn ý yêu em.
Em, khiến anh đã không còn nhìn người khác hời hợt như xưa.
Em, khiến anh đã không khinh khi người khác quá đáng như xưa.
Em, khiến anh đã không còn quá tự tôn về mình, và bạn bè mà anh cho là tốt đẹp quá đỗi như xưa.
Em thay đổi gần như cả cuộc đời anh, cả con người anh.
Vậy mà em, giờ đây lại bảo rằng bất lực trước anh.
Em, giờ đây lại bảo rằng em đã quá mệt mỏi vì anh.
Em, giờ đây lại nói rằng em quá yếu đuối khi bên anh.
Em có thấy cả tình yêu này là một sự mâu thuẫn không ?
Trước khi viết thế này, anh đã định viết khác, anh viết những doạn văn dài dòng lê thê, anh định viết thật cay độc, và vô cảm. Để chấm dứt tình yêu này, để buông tay em ra, để rời cơ thể em ra, để bỏ rơi những giọt nước mắt em rơi, và để anh không còn được tự do nữa.
Tự do ? Tự do của anh là được ở bên em. Không có em, anh giam cầm mình trong nhà tù của chính anh, nhà tù của sự hừng hờ và tự tôn.
Anh đã cố giải thích cho em nhiều lần vì sao anh lại luôn hừng hờ như vậy, lại vô tâm đến vậy.
Liệu có bao giờ em nghĩ anh không vô tâm, anh không hững hờ chưa ?
Anh vô tâm để che giấu rằng anh không vô tâm.
Anh hững hờ để khoả lấp cái sự sốt sắng trong lòng mình.
Có lẽ chăng anh là kẻ quá kiêu ngạo, nên anh không bao giờ để bản thân mình phải một lần làm kẻ xuống nước.
Anh cao ngạo quá độ, đến đỗi anh bàng quang nhìn cánh chim bay dù cơ thể anh thèm muốn được hụp lặn bên trong những đám mây một cách điên cuông.
Anh cố tỏ ra đạo mạo đến đỗi, bĩu môi dè xỉu nhưng cô con gái có cặp đùi trắng thon mơn mởn với thân hình nẩy nang hấp dẫn dù trong tâm đang đong đầy một bầu dục vọng.
Phải, anh là kẻ giả tạo và đáng thương đến mức ấy. Và cũng có thể, cũng là một kẻ yêu bản thân mình một cách bệnh hoạn và đáng ghê tởm.
Và anh công nhận, dù vậy, anh vẫn yêu em.
Anh hiểu vì sao anh yêu em.
Vì em là đôi bàn tay duy nhất chìa ra khi anh quá đỗi cô độc và đau thương.
Vì em là khe sáng duy nhất có đủ hấp lực khiến anh hé nhìn qua đó khung cảnh trời xanh ngoài kia.
Vì em là tấm đệm duy nhất anh không mơ thấy ác mộng mỗi lần co mình nằm trên nó.
Và vì em không bao giờ từ bỏ anh, không một lần.
Vì vậy, anh đã đắn đo. Anh biết anh không phải hạng phú quý hào hoa, cũng chẳng phải tay biệt tài tiếng tăm vang dội, cũng chẳng phải người đẹp đẽ hoàn thiện gì, nhưng anh luôn nghĩ anh ít ra không phải hạng hạ đẳng, tiểu nhân hay thiểu năng thiếu trí tuệ gì. Ít nhất anh cũng xứng đáng có một người vợ đẫy đà, phong tình nơi buồng ngủ.
Chí ra cũng da trắng ngực to mông nở, đôi má tròn đầy.
Anh háo sắc, nhưng không háo dục, anh chỉ cần một người vợ khoẻ mạnh, không quá đảm đang, nhưng đừng vụng về, không quá dâm đãng nhưng đừng thô kệch, không quá nẩy nang, nhưng đừng gầy rộc.
Và rồi anh yêu em, anh hiểu rằng em không đẹp, em không gợi tình, em không trắng trẻo, em ko có cặp đùi thon đẹp, em có ko có bộ ngực to, em ko có vòng mông tròn lẳn , em không có gì để anh nhìn thấy là thèm muốn cả. Và vì như thế, và vẫn như thế, anh yêu em.
Em hiện thân cho những tình cảm trong sáng duy nhất mà anh dành cho phụ nữ còn lại trong anh.
Anh yêu em không hề toan tính chi cả.
Anh chỉ muốn yêu em.
Anh chỉ muốn từ tình yêu đó, anh sẽ khiến em thay đổi thành một người vợ như anh nghĩ, như anh muốn.
Anh muốn em khoẻ mạnh, anh muốn mông em đủ to để sinh con, ngực em đủ lớn để nuôi con, tay em đủ mạnh để bế con. Và không chỉ là vì con cái, còn vì các đấng sinh thành, nuôi dưỡng nên anh.
Và, anh còn muốn em có cuộc sống không đớn đau, không bênh tật, không buồn khổ. Anh còn muốn em hưởng thụ nhiều hơn tất cả đàn bà, phụ nữ trên thế gian này.
Và để như thế.
Anh đã cố, cho tay mình khoẻ hơn, vai mình rộng hơn, lý trí mình sáng suốt hơn, khối óc mình mẫn tiệp hơn. Anh muốn mang đến cho em, cả vẻ đẹp cơ thể, và khoẻ manh nơi tâm hồn.
Vậy mà nhìn xem, anh đã làm được gì. Cả một đôi nhẫn cho những kẻ yêu nhau anh cũng ko mua nổi cho em. Cả ba bữa cơm cùng nhau ăn anh cũng không toại nguyện được cho em.
Em không màng đến.
Nhưng anh thì có.
Nam nhi bất quá sinh ra chỉ để nuôi chí lớn, để chí lớn nuôi lấy vợ con. Vợ con không nuôi nổi, dĩ nhiên chí lớn không tành, ví tất còn làm nam nhi làm chi nữa ?
Anh thất vọng về mình bao nhiêu, thì đau lòng cho em bấy nhiêu. Vả chăng anh còn đủ sức lo nổi cho ai nữa đây, khi cả bòng hình trong vòng tay còn héo hon dần ?
Em.
Anh yêu em, chưa từng thay đổi, và sẽ không thay đổi.
Nhưng em cần phải khác đi, để anh dám yêu em thêm nữa.
Em hãy thương lấy thân mình hơn.
Em hãy tự lập hơn.
Em hãy tự tìm cho mình nhiều niềm vui ở nơi khác hơn là nơi anh.
Em hãy trưởng thành nữa lên.
Em hãy mạnh mẽ nữa lên.
Vì bây giờ, anh cần dốc sức vì tương lai, hơn là ngồi lo lắng, suy tư cho hiện tại. Nên em hãy ít quấy rầy anh hơn, ít đòi hỏi những điều mà người con gái nào cũng đòi hỏi nơi người mình yêu hơn. Vì anh không muốn tương lai mờ mịt vì yêu đương.
Và quan trọng hơn cả, em hãy bình tĩnh nhiều hơn, để niềm tin với anh trong em chắc chắn hơn. Đừng vì chút nhất thời gì cả mất đi sự tĩnh lặng của tâm hồn mình.
Em đừng xa anh, nhưng cũng đừng đến bên anh nữa, nếu em chưa đủ mạnh mẽ để tự kiểm soát mình.
Vì anh yêu em lắm, em hiểu không ?
Và rằng, anh không muốn cách xa em, nhưng anh càng không muốn em bên anh như một con búp bê.
Anh ko muốn anh phải viết những điều này một lần nữa, anh cũng muốn những việc như thế này không xảy ra nữa, nếu em muốn mình bên nhau, xin em đừng quên những lời này.