damnedBRAIN |
Dare to dream. |
Hơn 4 rưỡi sáng 1 chút, type 1 đoạn text, như một thói quen mỗi khi quá xúc động. Con người ta xúc động vì nhiều lý do ; vì thành công, vì thất bại, vì người thân ra đi, vì người thân trở về, vì bỏ rơi, vì cứu vớt, vì tiền, vì phóng khoáng… chung quy cũng chỉ vì vẫn còn là con người.
Cõi người ta như thế nào, cao đẹp xấu xa thế nào có phải qua vài câu hát, một khúc ngân những nốt nhạc là đã hiện lên hết thảy ? Có đi qua, có dừng lại, có nhìn, có suy nghĩ hoạ may nhìn lướt được vẻ ngoài của cái cõi bạc bẽo ấy. Có lẽ, vì thế ấy nên mỗi người lại một vẻ mặt, một cách nói, một thái độ, một dạng bĩu môi, khi nói về đời. Nực cười cho những kẻ chả nắm được một đoạn nhỏ của sợi dây dài ấy đã vội buông đi, và cũng khôi hài lắm cho những kẻ chưa đi hết đời đã vội nói về đời, bình phẩm về đời, hay chí ít nói về người khác, bình phẩm người khác.
Có phải cái lẽ ấy là đúng ? Vậy thì cuộc đời ta thật khôi hài và đáng cười lắm thay. Đáng cười ư ? 20 cái xuân xanh thôi mà,đừng vội nói về đời như thế chứ ? Ở bên gần gũi người ta 3 - 4 trường niên thôi mà, sao hấp tấp khẳng định vậy ? Hẳn nào người ta đã như thế ấy ? Chắc chi đời đã như vậy ?
Lại nói về cách trải đời, có người trải đời dưới bầu vú mẹ, có kẻ trải đời dưới hiên trạm xe buýt đêm khuya, lại có kẻ khác ngồi phì phèo dăm ba cơn khói và vài câu phiếm ngẫu để sống đời. Và dù có cách nào đi nữa thì vẫn là một cách, một ngả đường, và biết đâu đấy, một đích đến. Đơn giản là phủi chút bụi trên vai áo, lau vài ngấn sữa mẹ còn dính mép, để mà bước tới trước thôi. Bước xoay mòng mòng, bước thẳng thớm dứt khoát, bước loạng choạng mò mẫm, hỡi ôi bao nhiều là cách bước ! Sao có thể nói cách bước nào là sai , khởi điểm nào là tệ ? Vậy nên sao chắc được đích đến là bồng lai hay cống rãnh ?
Nhưng duy chỉ có 1 điều, có lẽ, bước thì cứ tiếp tục bước, chớ có ngại ngần mà ngoái lại nhìn dấu chân mình, kể như bước lên núi thì chỉ có chóng mặt mà ngã, kể như bước trong vũng bùn thì chỉ có chìm nghỉm, hay kể như bước trong mưa thì chả còn dấu chân nào để ngoái lại, trước mặt cũng là màn mưa, sau lưng cũng mù mịt, không bước thì nên dừng lại trú mưa, còn đã bước thì phải bước cho đến khi hết mưa, thế ít ra còn đc thành tựu.
It doesn’t matter how fast or slow you go, as long as you don’t stop.