damnedBRAIN |
Dare to dream. |
Lụi hụi sau làn khói trắng mờ và cái màn hình máy tính đã quá lâu, tự dưng chợt nhận ra lâu lắm rồi mình chưa ngồi lại, dừng lại, suy nghĩ nhiều hơn một chút, nghỉ ngơi lâu hơn một chút, viết một vài câu gì đó, chỉ đơn giản để cho bộ não một khoảng lặng yên ả, để nghỉ ngơi, để suy nghĩ đủ thứ chuyện, từ đường xá cho đến các cổng nhà lạnh lẽo, từ những chiếc ghế xe bus dơ hầy hôi hám cho đến cái tay ga xe máy đã lỏng lẻo đến mức nhẹ nhàng kéo một chút cũng đủ làm nó rơi ra. Mà cũng lâu lắm rồi chưa làm một cái việc mà từ bé vẫn luôn làm : hỏi.
Lâu lắm mình chưa hỏi xem những người bạn ngày xưa thân thiết lắm, bây giờ như thế nào, sống ra sao, học hành hay, vả chăng là sự nghiệp nữa, đã đến đâu.
Cũng lâu lắm chưa một lần gọi điện hỏi thăm đêm khuya có còn quá dài với mẹ nữa hay không? Mười hai năm rồi mẹ nhỉ, có lẽ đêm đã ngắn hơn tí chút, nhưng con vẫn chưa hỏi mẹ.
Và, có lẽ, cũng đã lâu lắm, chưa tự hỏi mình xem có vui không? Cũng hai năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày tự mình trút bỏ bộ da trẻ con, trắng trẻo và ngoan ngoãn, mềm mại và vô tư , mình đã không còn muốn 3 chữ Đỗ Trần Bình vang lên trong tiếng kể chuyện của người lớn như một đứa nghe lời, siêng năng và chăm chỉ. Và có lẽ cũng từng ấy năm, khi lần đầu tiên trong đời mình thật sự được sống.
Sống là phải làm nhiều thứ, nghe và nói nhiều điều, khóc và cười cũng đôi khi. Nhưng thật sự sống cảm giác thật khác, mình làm những việc mình thích, đi những nơi mình muốn đi, gặp những người mình yêu mến, đăm đăm ngắm nhìn những tạo vật mình đam mê. Có lẽ ngôn từ cũng chả thể nói hết được cái khoái lạc khi được sống. Một mình một xe lang thang những nơi chả ai thèm đến, trầm lặng một mình trong một xó nào đó và chậm chạp nhấm lấy từng giọt cà phê dù chả thấy chút ngon lành nào. Hay cả cái việc một mình dạo quanh từng con đường giữa đêm khuya chỉ để thử trải nghiệm cũng con đường ấy sẽ như thế nào nếu không một hạt nắng. Sống thật đơn giản chỉ là sống, nhưng sống thật còn hơn cả sống. Bỏ qua hết mọi ràng buộc, nhưng ước mơ, những hoài bão, để làn bụi đưa chân về hướng nào là sẽ bước về hướng ấy, chả phải suy tính hướng ấy sẽ đi đến đâu hay đích đến ở xa xăm gần gụi chốn nào, là bước đi chỉ vì muốn đi. Sống được như vậy cũng tự hào mình đã từng có những năm tháng hiểu được phần nào trải nghiệm của kẽ lãng du vĩ đại nhất thế giới : Che Guevara.
Bây giờ mình đã không còn sống thật nữa. Dù rằng rất đáng tiếc, nhưng đó là điều tất yếu thôi. Cuộc đời này liệu có ai được sống ? Bước chân ra cửa chỉ thấy những thây ma - chúng vạ vật nơi bàn giấy, chúng nhảy nhót trên giảng đường, chúng cười giảo hoạt với những tấm hợp đồng, chúng lim dim nhìn cái ví tiền căng phồng của chúng đầy thoả mãn, chúng đánh nhau, chúng cắn xé nhau, chúng chen lấn nhau… Lúc nhúc như bầy giòi trong đống phân đã dậy mùi từ cả tháng. Đến cả bầu trời cũng bị chúng xé toạc ra, thay bằng bầu trời của chúng, xám xịt và lờ mờ những bụi những khói. Tôi đã không còn sống, nhưng may thay tôi chỉ gần như biến thành chúng.
Tôi còn ước mơ, tôi còn hoài bão, tôi còn con đường đã nhìn thấy đích, biết trập trùng lắm nhưng tôi sẽ vẫn đi. Tôi còn những người xung quanh tôi luôn biết cách tạo ra sự sống, nên ít nhất tôi vẫn còn cảm thấy được sống. Trên hết, tôi còn nhưng hai vòng tay để tìm về những khi tủi hờn, nên tôi vẫn còn thời gian để làm lại một cuộc sống.
Xung quanh tôi, những người bạn tôi yêu mến vẫn muốn được sống, và họ tìm cái cảm giác khoái lạc khi được sống ấy theo nhiều cách và nhiều thủ đoạn, giả tạo nó, giành giật nó, thờ ơ với nó, chậm chạp hưởng thụ nó hay thậm chí nhổ một bãi nước bọt vào nó. Dù là cách nào đi nữa, hy vọng họ được sống.
Thời gian này tôi giành hầu hết quỹ thời gian vào việc ngồi lì trước màn hình pc. Motion, timeline, NURBS, morp… nhiều quá mà chưa tôi vẫn chưa biết hết về chúng.Có lẽ tôi vẫn còn cách xa lắm, cái đích tôi đang hướng về.
Tôi thấy người khác làm được những điều mà tôi luôn muốn làm từ lâu. Tôi thấy người khác giàu có sống thong thả nhàn hạ mà chả cần động tay chân. Tôi thấy những đứa con gái đầu đất ăn mặc hở hang đi ngoài đường. Tôi thấy trước mắt tôi cái màn hình đang mờ dần đi vì mệt mỏi. Tôi thấy trong người tuôn ra một thứ tinh thần gì đó, có lẽ là ham muốn làm được nhiều thứ hơn. Tôi cầm ly nước uống một ngụm. Và tôi thấy tôi cần đi ngủ sau khi đã viết linh tinh quá nhiều, nhiều hơn mức cần thiết cho một post giải toả stress.