damnedBRAIN |
Dare to dream. |
Nhớ ngày bé quá …
Những ngày viển vông ôm một hoài bão to tát lắm…
Những trốn học, xoáy những đồng bạc chua loét mồ hôi mẹ để ngồi quán game…
Những len lén nhìn cô bạn lớp bên, thèm khát một nụ cười mà ngày ấy là nửa khoảng trời thu…
Những đêm khuya len lén ôm điện thoại tỉ tê với những mối tình bé con…
Những ngồi lì bên nhà cô bạn hàng xóm, mặc cho người ta có đuổi đến thế nào…
Những đập nhau chí chóe với những thằng ko ra gì vì những lý do vớ vẩn…
Và còn nhớ cả những miệt mài bên những dòng code vỡ lòng, mơ mộng về một thế giới riêng do chính đôi tay này tạo lên…
Lớn rồi ! Trưởng thành rồi ! Biết thế nào là “bản chất”, biết thế nào là “xã giao”, biết thế nào là “khốn nạn”, biết thế nào là “giả tạo”. Cũng biết kha khá rồi đấy ! Nhưng hình như chưa biết hết…
Bao lâu nữa đây, cho đến cái ngày lại nhìn về quá khứ một lần nữa, và cũng xin một vé nữa để quay về ?
Nhưng có lâu đến đâu, xa đến đâu, ước mơ vẫn sẽ vỏn vẹn như thế, là khi mẹ hỏi :
- Con thích làm gì ?
Để mà hồn nhiên cười toe trả lời
- Con thích làm thượng đế ! Tạo ra hết mọi thứ :))
Giờ mẹ mà có hỏi :
- Mày thích làm gì ?
Sẽ vẫn cười toe như thế :
- Vẫn muốn làm thượng đế !
Hết ga rồi nhỉ, thôi quay về với hiện tại, ấu thơ đã qua lâu rồi…
Về với cái stylus, con chuột, bàn phím và những bản sketch. Về với những dòng code, những vụn màu sáng tối. Về với những ý tưởng hoang đường và điên rồ. Về với thế giới của riêng ta. Làm thượng đế thôi nào, nhào nặn những tạo vật của riêng ta thôi :))